Sunday, 15/12/2019 - 07:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Thuỵ Hà

CẢM ƠN ĐỒNG NGHIỆP THÂN YÊU!

CẢM ƠN ĐỒNG NGHIỆP THÂN YÊU!

      Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 20 -11, ngày hội của những người làm công tác giáo dục, trong tôi lại có một cảm xúc trào dâng, một niềm xốn xang khó tả bởi niềm vui, niềm tự hào về nghề của mình, một nghề được xã hội tôn vinh là nghề cao quý nhất.

        Là một người con của quê hương Thụy Hà, là học sinh của mái trường tiểu học Thụy Hà thân yêu, sau hơn chục năm công tác xa quê, khi được trở về quê hương, được góp chút công sức cho ngôi trường nơi chôn rau, cắt rốn lòng tôi lâng lâng xúc động. Nhìn mái trường quen thuộc, tôi nhớ lại tuổi thơ nghèo khó nhưng đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, nâng cánh ước mơ của tôi để tôi có ngày hôm nay với cương vị là một cô hiệu trưởng, được xum vầy bên đồng nghiệp thân yêu cùng nhau vun đắp cho lớp lớp học sinh trường tiểu học Thụy Hà.

         Hai mươi chín năm đứng trên bục giảng và làm quản lí, tôi luôn hiểu nghề dạy học là một nghề cao quý bởi lẽ những người giáo viên không chỉ truyền thụ cho học sinh những kiến thức cần thiết trong cuộc sống mà còn dạy học sinh thành người, làm thế nào để trở thành người có phẩm chất đạo đức tốt, dạy cho học sinh làm những điều hay lẽ phải, hướng các em tới giá trị của Chân - Thiện - Mỹ. 

        Để trở thành một người thầy giáo chân chính, người thầy phải lao động thật nghiêm túc, không ngừng học tập nâng cao trình độ của mình và phải luôn luôn tu dưỡng đạo đức. Nghề dạy học đòi hỏi người đứng trên bục giảng phải có bản lĩnh, biết chịu đựng và vượt qua khó khăn trước mắt, đem hết sức mình cống hiến cho những thế hệ tương lai của đất nước. Một nghề nghiệp mà cho dù hoàn cảnh, cuộc sống chung có khó khăn hay cuộc đời riêng nhiều trắc trở, cũng chẳng ai cho phép mình được u sầu, bất mãn trước học trò. Họ âm thầm cống hiến, âm thầm tỏa hương, không ồn ào, phô trương như Bác Hồ đã từng nói:"Người thầy giáo tốt là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”. Người thầy giáo là nhân tố quyết định chất lượng của một nền giáo dục, năng lực và đạo đức nghề nghiệp của họ góp phần to lớn vào sự hưng thịnh của một quốc gia.

          Ai bảo giáo dục "có vấn đề"? Nghề nào cũng vậy, ngành nào cũng vậy, có những con người tha hóa, biến chất thì đều trở thành "vấn đề" nhức nhối làm mất lòng tin của nhân dân. Đúng là trong nghề giáo vẫn có người đã sa ngã, cái sa ngã của người thầy làm lòng ta đau đớn hơn, buồn tủi hơn so với những người làm nghề khác. Tuy nhiên đó chỉ là những hát cát trên sa mạc mênh mông, chúng ta không thể lấy đó để đánh giá cả ngành giáo dục. Nơi những trường tôi đã đi qua, các thầy cô đều nhiệt tình, tâm huyết gieo những giấc mơ trong lành và thánh thiện đẹp đến khó tin cho đồng nghiệp và học trò. Có những thầy cô giáo bởi sự yêu nghề đã quên đi bao nỗi đau bệnh tật, vươn lên những khắc khoải của đời thường để đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua...Về trường tiểu học Thụy Hà, tôi luôn thấy ở đồng nghiệp sự nhiệt tình quên mệt mỏi vì học sinh. Chuẩn bị cho ngày khai giảng, ngày tết, các thầy cô cùng nhau góp tiền ủng hộ học sinh nghèo để các em có tấm áo mới đi học, ăn tết. Học sinh có hoàn cảnh éo le: chung tay góp tiền để em ăn bán trú ở trường không buổi chiều em lại nghỉ học. Mẹ em bỏ nhà đi: cô thì cắt tóc, cô gội đầu cho em đỡ ngứa. Các cô giáo sắp đến tuổi nghỉ hưu vẫn cứ say sưa, vẫn tiên phong xông pha đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, kèm cặp thêm cho học sinh học yếu để các em biết đọc, biết viết. Có những cô giáo không có tiết nhưng chiều nào cũng ghé qua lớp mình chủ nhiệm, cô bảo: "Chiều đến không gặp bọn trẻ, em không yên tâm". Có cô giáo sắp đến ngày sinh con chỉ mong sao mình dạy hết kì thi cuối năm để các em khỏi hụt hẫng mà ảnh hưởng đến kết quả học tập. Những việc làm của các cô làm người quản lí như tôi xúc động ngẹn lòng.

        Dạy học là một nghề khó và đôi khi đem lại cho ta sự mệt mỏi. Đôi khi nó còn là một sự chán nản, bởi vẫn còn đâu đây những học sinh lười học hay hỗn láo, những phụ huynh do ảnh hưởng bởi kinh tế thị trưởng luôn tự phụ và đánh giá không đúng về nghề giáo. Nhưng đó chỉ là những nỗi buồn thoáng qua, bởi quanh chúng ta có rất nhiều sự tin yêu, kính trọng của các thế hệ học trò. Ta có thể bắt gặp học trò của ta khắp nơi, với những ánh mắt sáng lấp lánh, những nụ cười tươi ánh lên sự biết ơn. Ta lại có cảm giác tự hào, hạnh phúc vì thấy mình vẫn còn quan trọng trong cuộc sống của trẻ. Ta lại thấy yêu thêm nghề dạy học mình đã chọn.

         Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày toàn xã hội tri ân những người thầy sắp đến, tôi gửi lời cảm ơn và khâm phục tới các đồng nghiệp thân yêu của tôi đã thắp lên lửa nhiệt huyết trong tôi, giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đưa ngành giáo dục huyện nhà không ngừng phát triển.

                                                                                                  Người viết cảm nghĩ: Hiệu trưởng Vũ Thị Thúy

Một số hình ảnh tư liệu

Tập thể giáo viên nữ nhà trường

Tiết dạy Âm nhạc - Hội giảng cấp trường của cô giáo Phạm Thị Hương
Tập thể CBGV nhà trường ngày khai giảng

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 50
Tháng 12 : 822
Năm 2019 : 9.775